- Em yêu anh sao? - Giọng nói nhẹ nhàng từ tốn vang lên.
- Thật.
Tôi vẫn khóc, khóc nhiều lắm, nhiều đến nổi người nào nói tôi cụng không nhận ra chỉ biết cúi gằm mặt mà trả lời.
- Vậy em sẽ không hận anh nữa, ở bên cạnh anh mãi mãi phải không? - Hàn Phong cười đểu, hắn nhìn xuống cô đang gục đầu mà trầm giọng.
- Ừ.
- Vậy thì được rồi.
Hàn Phong hét toáng lên rồi tháo tung những dây chuyền nước biển, khóe môi cười tươi thật tươi. Tôi lúc này mới ngẩng mặt lên, nước mắt làm nhòe đi mọi thứ, tôi lau mặt để xác định cho rõ có phải người chết có thể sống lại hay không. Cảm giác lo lắng bồn chồn xen trộn vào nhau len lỏi khắp mọi ngóc ngách trên cơ thể tôi đó có thể tóm gọn lại là Sợ hãi.
Sau khi xác định rõ ràng người đang tươi cười trước mặt tôi mấy phút trước còn đang nằm im lìm đã có thể hồi sinh thì tôi giật mình đẩy hắn ra la toáng lên.
Ôi trời ơi ma.....
- Anh... không phải đã chết rồi hay sao? - Tôi chỉ tay vào hắn, lắp ba lắp bắp như trẻ con tập nói. Giọng nói run rẩy nét mặt trắng bệch không còn tí máu.
- Em mong anh chết đến vậy sao? - Hàn Phong không trực tiếp trả lời câu hỏi tôi, hắn hỏi ngược lại. khóe môi giản ra thành một nụ cười.
- Khô...không có. Anh chưa chết sao? - Tôi vẫn chưa thoát ra khỏi cơn sợ hãi, toàn thân run cầm cập.
- Đương nhiên là chưa rồi, tất cả đều là nhờ vào em đó. Anh sắp sửa bước vào quỉ môn quang nhưng nghe tiếng em kêu anh về thì anh mới tỉnh dậy. Em đã nói sẽ ở bên anh, em không định nuốt lời chứ?
- Hàn Phong, em rất sợ.
Tôi đột nhiên không còn nghe thấy hắn nói lời nào nữa, tôi cứ tưởng hắn đã chết rồi nhưng nào ngờ hắn lại tỉnh dậy, còn cười đùa với tôi tôi thật sự rất vui. Nhưng tôi phải đánh chết hắn, đánh hắn cái tội làm tôi phải lo lắng đến nước mắt ngắn dài.
- Hàn Phong chết bầm em đánh chết anh.
Tôi không ngừng đánh vào người hắn, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. Tôi sợ... Sợ hắn không tỉnh lại, sợ hắn sẽ mãi mãi bỏ rơi tôi, tôi sợ không còn ai quan tâm tôi nữa. Tôi sợ lắm, hắn đã tỉnh rồi thế nhưng tại sao tôi lại phải khóc?
Lúc nãy là tôi khóc vì buồn, còn bây giờ là vì hạnh phúc. Hàn Phong vòng tay kéo tôi sáng bên người hắn, khóe miệng giản ra cưng chiều nói:
- Đừng nghịch nữa, ngoan đi anh thương cục cưng à.
- Đồ xấu xa. huhu. - Tôi không ngừng khóc, hai tay vẫn đánh vào lồng ngực hắn.
- Là em khiến anh bị như thế, Uyển Nhi bây giờ em muốn như thế nào. - Hàn Phong không nói giọng đùa cợt, hắn trở nên nghiêm túc nâng gương mặt tôi nhìn xoáy vào đôi mắt của hắn.
Sau một lúc lâu, tôi cuối cùng cũng đã có quyết định, hít một hơi thật sâu rồi nói:
- Có lẽ em muốn ở bên cạnh anh.
- Em đồng ý bỏ hết thù hằn trước đây. - Hàn Phong thẳng thắn hỏi
- Phải. - Tôi đáp
Tôi đã quyết định sẽ ở bên cạnh hắn, cùng hắn vui vẻ, cùng hắn cười, cùng hắn giải quyết mọi buồn phiền. Tôi biết làm như thế là có lổi với ba tôi, mẹ tôi nhưng...
Con xin lỗi ba mẹ, hãy tha thứ cho đứa con bất hiếu là con. Con thật sự yêu anh ấy, cam tâm tình nguyện chịu sự khiển trách của tất cả mọi người trên thế giới này. Nhưng đó là quyết định của con, con không hối hận, mãi mãi không hối hận.
Tôi cười nụ cười xen lẫn hạnh phúc....
- ĐI anh dẫn em đến nơi này.
Hàn Phong đột nhiên lên tiếng, không chờ sự đồng ý của tôi đã vội bế tôi đi. Hắn rất khỏe, một tay nhấc bổng tôi lên ôm vào lòng nhử trẻ nhỏ. Tôi nằm trong lồng ngực hắn, rất kiên cường rất vững chãi. Tôi ngước lên nhìn hắn, gương mặt không hề biến đổi che khuất tầm nhìn mọi nơi khác của tôi cứ như hắn là cả thế giới của tôi vậy, rất hạnh phúc, một nụ cười nhẹ thoảng qua gương mặt đang ửng hồng.
- Đến nơi rồi.
Hàn Phong cất tiếng nói, gương mặt không hề biến đổi.
Tôi nhìn xung quanh, hoa hướng dương. Hoa hướng dương rất đẹp. Tôi đưa tay chạm vào nó cảm giác mềm mại mịn màng khiến tôi nở một nụ cười thỏa mãn.
- Anh đưa em đến đây làm gì?
- Không biết chỉ đơn thuần là thích thôi. - Hàn Phong nhún vai.
Thật là... Tôi mỉm cười huých nhẹ vào khuỷu tay hắn, rồi cùng Hàn Phong ngồi xuống một thảm cỏ trong khu vườn.
- Uyển Nhi, em có biết vì sao anh lại phải giết ba em không? - Hàn Phong đột nhiên nói.
- Đừng nhắc nữa, tôi không muốn nghe. - Tôi bịt chặt hai tai lại, chuyện gì qua thì cứ để cho nó qua đi. Tôi đã chấp nhận bên cạnh hắn thì đứng nhắc lại quá khứ đau lòng đó nữa.
- Không thể được, tôi không muốn mỗi lần em nhớ lại, rồi hận tôi. Tôi không muốn em phải hối hận vì quyết định này, tôi phải nói. - Hàn Phong xoay qua bóp chặt vào vai tôi đau điếng, gằn từng giọng.
- Đứng nói. - Tôi thật sự không muốn bới lên nữa, nó rất đau, khiến tôi có cảm tưởng như vạn tiễn xuyên tâm.
- Em phải nghe. Tôi là bất đắc dĩ mới giết ông ấy, là do ông ấy cấu kết với người khác ám hại tôi.
- Vậy tại sao anh phải ép ông ấy chơi ma túy hả? Nếu anh không ép thì ba tôi không bao giờ đụng vào thứ đó. - Tôi hét toáng lên.
- Tôi không có, em hãy tin tôi Là do Triệu Tử Hào biết ông ta đi theo tôi nhiều năm nhất định tôi sẽ tin tưởng ba em nên hắn ta mới buộc ba em chơi ma túy làm cho ba em phải nghe lời hắn mà giết tôi. - Hàn Phong hét lớn, hắn muốn mọi chuyện phải rõ ràng, hắn không muốn cô phải hối hận vì đã ở bên hắn.
- Anh nói dối, tôi không tin. - Tôi lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt từng giọt lại từng giọt lăn dài.
- Tôi nói toàn bộ là sự thật, em không tin có thể hỏi Vũ, hỏi Anh Luân Họ đều biết.
- Cứ cho là lời anh nói là thật đi, nhưng mà... sau này anh đừng nhắc đến nữa. - Tôi không muốn tranh cải với hắn về vấn đề này nữa, tôi không muốn đào xới về nó nữa. Tôi rất mệt..
- Tôi hỏi em có tin tôi không? - Hàn Phong kích động, trán nhăn lại bóng lưỡng mồ hôi, hắn sợ cô sẽ nói không tin hắn sợ cô không tin hắn.
- Được, tôi tin anh. Tôi cũng đa phần hiểu được nguyên nhân đó.
Phải, tôi biết hắn không nói dối. Tôi biết hắn là bất đắc dĩ nhưng dù sao đó cũng là ba tôi, tôi không buông xuống được. Tôi không thể kết luận được là ai đúng ai sai, tôi chỉ là quá kích động, tôi bây giờ mệt rồi. Tôi không muốn mất đi hắn vì tôi hiểu tôi yêu hắn đến nhường nào.
- Có thật hay không? - Hàn Phong cảm thấy rất vui, nếu như cô không tin hắn có phải sẽ lại rời bỏ hắn đi hay không? Nhưng rất may, câu trả lời của cô là điều hắn muốn. Hàn Phong cũng không muốn nói về vấn đề này, hắn chuyển sang vấn đề khác.
- Em có biết vì sao tôi lại dẫn em đến vườn hoa hướng dương này không?
- Không.
- Là vì ý nghĩa của nó. Tôi không muốn nói ra nhưng chắc em cũng ngầm hiểu được lời tôi muốn nói.
Tôi không trả lời, tôi hiểu được. Tôi hiểu hắn đã đặt rất nhiều niềm tin cho tôi, tôi biết hắn đã rất hy vọng về tình yêu này vì ý nghĩa của hoa hướng dương là....
Niềm tin và hy vọng. Anh chỉ biết duy nhất có em
- \"Bởi vì quá yêu, quá để tâm nên tự tìm lấy thương tổn cho chính mình. Tôi không muốn yêu anh quá sâu đậm để rồi khi anh ra đi tôi không thể vực dậy được\". Tôi ngước nhìn ra phía cánh đồng hoa hướng dương vàng rực có vài tia sáng cam vàng của ánh mặt trời trong buổi chiều tà, ánh mắt có vài phần lo âu khó hình dung.
Hàn Phong quay mặt tôi sang phía hắn ta, dùng ánh mắt thăng trầm khó hiểu nhìn tôi, giọng nói chắc nịch:
-\" Tôi sẽ không rời đi và em cũng không bao giờ thoát khỏi tôi\".
Không biết tại sao ngay lúc này đây khóe mắt tôi lại long lanh ánh nước. Hàn Phong chậm rãi lau khóe mắt tôi rồi từ tốn mà hôn lên chúng, lồng đôi bàn tay to lớn vào đôi bàn tay nhỏ nhắn của tôi. Lòng tôi dâng lên một cảm xúc khó tả, dang tay ôm lấy tấm lưng ấm áp, hạnh phúc mà mỉm cười.
Bây giờ tôi có thể hét thật to cho cả thể giớ biết rằng:
Hàn Phong, em yêu anh
Chương 63: Có lẽ em muốn ở bên anh
- Em yêu anh sao? - Giọng nói nhẹ nhàng từ tốn vang lên.
- Thật.
Tôi vẫn khóc, khóc nhiều lắm, nhiều đến nổi người nào nói tôi cụng không nhận ra chỉ biết cúi gằm mặt mà trả lời.
- Vậy em sẽ không hận anh nữa, ở bên cạnh anh mãi mãi phải không? - Hàn Phong cười đểu, hắn nhìn xuống cô đang gục đầu mà trầm giọng.
- Ừ.
- Vậy thì được rồi.
Hàn Phong hét toáng lên rồi tháo tung những dây chuyền nước biển, khóe môi cười tươi thật tươi. Tôi lúc này mới ngẩng mặt lên, nước mắt làm nhòe đi mọi thứ, tôi lau mặt để xác định cho rõ có phải người chết có thể sống lại hay không. Cảm giác lo lắng bồn chồn xen trộn vào nhau len lỏi khắp mọi ngóc ngách trên cơ thể tôi đó có thể tóm gọn lại là Sợ hãi.
Sau khi xác định rõ ràng người đang tươi cười trước mặt tôi mấy phút trước còn đang nằm im lìm đã có thể hồi sinh thì tôi giật mình đẩy hắn ra la toáng lên.
Ôi trời ơi ma.....
- Anh... không phải đã chết rồi hay sao? - Tôi chỉ tay vào hắn, lắp ba lắp bắp như trẻ con tập nói. Giọng nói run rẩy nét mặt trắng bệch không còn tí máu.
- Em mong anh chết đến vậy sao? - Hàn Phong không trực tiếp trả lời câu hỏi tôi, hắn hỏi ngược lại. khóe môi giản ra thành một nụ cười.
- Khô...không có. Anh chưa chết sao? - Tôi vẫn chưa thoát ra khỏi cơn sợ hãi, toàn thân run cầm cập.
- Đương nhiên là chưa rồi, tất cả đều là nhờ vào em đó. Anh sắp sửa bước vào quỉ môn quang nhưng nghe tiếng em kêu anh về thì anh mới tỉnh dậy. Em đã nói sẽ ở bên anh, em không định nuốt lời chứ?
- Hàn Phong, em rất sợ.
Tôi đột nhiên không còn nghe thấy hắn nói lời nào nữa, tôi cứ tưởng hắn đã chết rồi nhưng nào ngờ hắn lại tỉnh dậy, còn cười đùa với tôi tôi thật sự rất vui. Nhưng tôi phải đánh chết hắn, đánh hắn cái tội làm tôi phải lo lắng đến nước mắt ngắn dài.
- Hàn Phong chết bầm em đánh chết anh.
Tôi không ngừng đánh vào người hắn, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. Tôi sợ... Sợ hắn không tỉnh lại, sợ hắn sẽ mãi mãi bỏ rơi tôi, tôi sợ không còn ai quan tâm tôi nữa. Tôi sợ lắm, hắn đã tỉnh rồi thế nhưng tại sao tôi lại phải khóc?
Lúc nãy là tôi khóc vì buồn, còn bây giờ là vì hạnh phúc. Hàn Phong vòng tay kéo tôi sáng bên người hắn, khóe miệng giản ra cưng chiều nói:
- Đừng nghịch nữa, ngoan đi anh thương cục cưng à.
- Đồ xấu xa. huhu. - Tôi không ngừng khóc, hai tay vẫn đánh vào lồng ngực hắn.
- Là em khiến anh bị như thế, Uyển Nhi bây giờ em muốn như thế nào. - Hàn Phong không nói giọng đùa cợt, hắn trở nên nghiêm túc nâng gương mặt tôi nhìn xoáy vào đôi mắt của hắn.
Sau một lúc lâu, tôi cuối cùng cũng đã có quyết định, hít một hơi thật sâu rồi nói:
- Có lẽ em muốn ở bên cạnh anh.
- Em đồng ý bỏ hết thù hằn trước đây. - Hàn Phong thẳng thắn hỏi
- Phải. - Tôi đáp
Tôi đã quyết định sẽ ở bên cạnh hắn, cùng hắn vui vẻ, cùng hắn cười, cùng hắn giải quyết mọi buồn phiền. Tôi biết làm như thế là có lổi với ba tôi, mẹ tôi nhưng...
Con xin lỗi ba mẹ, hãy tha thứ cho đứa con bất hiếu là con. Con thật sự yêu anh ấy, cam tâm tình nguyện chịu sự khiển trách của tất cả mọi người trên thế giới này. Nhưng đó là quyết định của con, con không hối hận, mãi mãi không hối hận.
Tôi cười nụ cười xen lẫn hạnh phúc....
- ĐI anh dẫn em đến nơi này.
Hàn Phong đột nhiên lên tiếng, không chờ sự đồng ý của tôi đã vội bế tôi đi. Hắn rất khỏe, một tay nhấc bổng tôi lên ôm vào lòng nhử trẻ nhỏ. Tôi nằm trong lồng ngực hắn, rất kiên cường rất vững chãi. Tôi ngước lên nhìn hắn, gương mặt không hề biến đổi che khuất tầm nhìn mọi nơi khác của tôi cứ như hắn là cả thế giới của tôi vậy, rất hạnh phúc, một nụ cười nhẹ thoảng qua gương mặt đang ửng hồng.
- Đến nơi rồi.
Hàn Phong cất tiếng nói, gương mặt không hề biến đổi.
Tôi nhìn xung quanh, hoa hướng dương. Hoa hướng dương rất đẹp. Tôi đưa tay chạm vào nó cảm giác mềm mại mịn màng khiến tôi nở một nụ cười thỏa mãn.
- Anh đưa em đến đây làm gì?
- Không biết chỉ đơn thuần là thích thôi. - Hàn Phong nhún vai.
Thật là... Tôi mỉm cười huých nhẹ vào khuỷu tay hắn, rồi cùng Hàn Phong ngồi xuống một thảm cỏ trong khu vườn.
- Uyển Nhi, em có biết vì sao anh lại phải giết ba em không? - Hàn Phong đột nhiên nói.
- Đừng nhắc nữa, tôi không muốn nghe. - Tôi bịt chặt hai tai lại, chuyện gì qua thì cứ để cho nó qua đi. Tôi đã chấp nhận bên cạnh hắn thì đứng nhắc lại quá khứ đau lòng đó nữa.
- Không thể được, tôi không muốn mỗi lần em nhớ lại, rồi hận tôi. Tôi không muốn em phải hối hận vì quyết định này, tôi phải nói. - Hàn Phong xoay qua bóp chặt vào vai tôi đau điếng, gằn từng giọng.
- Đứng nói. - Tôi thật sự không muốn bới lên nữa, nó rất đau, khiến tôi có cảm tưởng như vạn tiễn xuyên tâm.
- Em phải nghe. Tôi là bất đắc dĩ mới giết ông ấy, là do ông ấy cấu kết với người khác ám hại tôi.
- Vậy tại sao anh phải ép ông ấy chơi ma túy hả? Nếu anh không ép thì ba tôi không bao giờ đụng vào thứ đó. - Tôi hét toáng lên.
- Tôi không có, em hãy tin tôi Là do Triệu Tử Hào biết ông ta đi theo tôi nhiều năm nhất định tôi sẽ tin tưởng ba em nên hắn ta mới buộc ba em chơi ma túy làm cho ba em phải nghe lời hắn mà giết tôi. - Hàn Phong hét lớn, hắn muốn mọi chuyện phải rõ ràng, hắn không muốn cô phải hối hận vì đã ở bên hắn.
- Anh nói dối, tôi không tin. - Tôi lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt từng giọt lại từng giọt lăn dài.
- Tôi nói toàn bộ là sự thật, em không tin có thể hỏi Vũ, hỏi Anh Luân Họ đều biết.
- Cứ cho là lời anh nói là thật đi, nhưng mà... sau này anh đừng nhắc đến nữa. - Tôi không muốn tranh cải với hắn về vấn đề này nữa, tôi không muốn đào xới về nó nữa. Tôi rất mệt..
- Tôi hỏi em có tin tôi không? - Hàn Phong kích động, trán nhăn lại bóng lưỡng mồ hôi, hắn sợ cô sẽ nói không tin hắn sợ cô không tin hắn.
- Được, tôi tin anh. Tôi cũng đa phần hiểu được nguyên nhân đó.
Phải, tôi biết hắn không nói dối. Tôi biết hắn là bất đắc dĩ nhưng dù sao đó cũng là ba tôi, tôi không buông xuống được. Tôi không thể kết luận được là ai đúng ai sai, tôi chỉ là quá kích động, tôi bây giờ mệt rồi. Tôi không muốn mất đi hắn vì tôi hiểu tôi yêu hắn đến nhường nào.
- Có thật hay không? - Hàn Phong cảm thấy rất vui, nếu như cô không tin hắn có phải sẽ lại rời bỏ hắn đi hay không? Nhưng rất may, câu trả lời của cô là điều hắn muốn. Hàn Phong cũng không muốn nói về vấn đề này, hắn chuyển sang vấn đề khác.
- Em có biết vì sao tôi lại dẫn em đến vườn hoa hướng dương này không?
- Không.
- Là vì ý nghĩa của nó. Tôi không muốn nói ra nhưng chắc em cũng ngầm hiểu được lời tôi muốn nói.
Tôi không trả lời, tôi hiểu được. Tôi hiểu hắn đã đặt rất nhiều niềm tin cho tôi, tôi biết hắn đã rất hy vọng về tình yêu này vì ý nghĩa của hoa hướng dương là....
Niềm tin và hy vọng. Anh chỉ biết duy nhất có em
- \"Bởi vì quá yêu, quá để tâm nên tự tìm lấy thương tổn cho chính mình. Tôi không muốn yêu anh quá sâu đậm để rồi khi anh ra đi tôi không thể vực dậy được\". Tôi ngước nhìn ra phía cánh đồng hoa hướng dương vàng rực có vài tia sáng cam vàng của ánh mặt trời trong buổi chiều tà, ánh mắt có vài phần lo âu khó hình dung.Hàn Phong quay mặt tôi sang phía hắn ta, dùng ánh mắt thăng trầm khó hiểu nhìn tôi, giọng nói chắc nịch:
-\" Tôi sẽ không rời đi và em cũng không bao giờ thoát khỏi tôi\".
Không biết tại sao ngay lúc này đây khóe mắt tôi lại long lanh ánh nước. Hàn Phong chậm rãi lau khóe mắt tôi rồi từ tốn mà hôn lên chúng, lồng đôi bàn tay to lớn vào đôi bàn tay nhỏ nhắn của tôi. Lòng tôi dâng lên một cảm xúc khó tả, dang tay ôm lấy tấm lưng ấm áp, hạnh phúc mà mỉm cười.
Bây giờ tôi có thể hét thật to cho cả thể giớ biết rằng:
Hàn Phong, em yêu anh
Chương 64: Trở mặt
- Nguyên cậu đến đây tìm tôi có việc gì? - Hàn Phong ngồi như ông hoàng trên chiếc ghế dài hai tay đặt sang hai bên bộ dạng rất thong thả.
- Tôi có một chuyện không biết có nên nói với ngài hay không nữa, chuyện này cũng khá lâu rồi. - Nguyên nhăn mày, mi tâm anh ta cau lại gương mặt nửa muốn nói nửa lại thôi khiến Hàn Phong không vui, hắn ta nói:
- Nói mau
Nguyên lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, chiếc hộp màu đen được làm bằng nhung rất đẹp. Anh ta cầm trên tay mà hơi run run, không ngừng đổ mồ hôi lạnh đưa chiếc hộp về phía Hàn Phong.
- Đây là chiếc hộp mẹ tôi để lại cho tôi, ngài hãy xem thử.
Hàn Phong nhìn bộ dạng đứng ngồi không yên của anh ta rồi nhìn xuống chiếc hộp. Hắn nhướng người một chút đã thuận lợi lấy được chiếc hộp nhung trên bàn. Hắn nhìn Nguyên rồi ánh mắt dừng lại trên chiếc hộp đang cầm trong tay từ từ mở ra. Đập vào mắt hắn là viên kim cương màu đỏ đẹp mắt chiếu sáng lấp lánh, đường nét đều tinh tế tương xứng với hốc mắt nhỏ của con rồng này.
Hàn Phong ngước mắt nhìn Nguyên gương mặt không đổi.
- Sao cậu có viên kim cương này?
Nguyên không hề lắp bắp hay run rẩy gì cả, ngược lại cậu đáp rất nhanh gọn:
- Do trước khi mất mẹ tôi để lại cho tôi.
Hàn Phong như không tin, cái này của mẹ hắn mà thế thì làm sao mẹ của Nguyên có được chứ?
- Ở đâu mẹ cậu có?
Nguyên im lặng một lúc suy xét có nên nói hay không cuối cùng đưa ra quyết định.
- Là hồi trước mẹ ngài có cứu mẹ tôi một lần, mẹ ngài vì tin tưởng mẹ tôi nên nói với mẹ tôi rằng nhờ giữ giúp chiếc hộp nhung này để khi nào ngài cần rồi hãy đưa ra...
- Vậy sao? Hàn Phong nhếch môi mỉm cười.
Hắn đặt viên kim cương vào nơi để trống, chiếc chìa khoa kêu tách một tiếng nhỏ rồi chia làm hai ngăn. Hàn Phong mỉm cười bí mật sắp bị hắn cho ra ánh sáng. Dùng chiếc nhíp gắp ra một tờ giấy nhỏ, dòng chữ mềm mại uốn lượn trên nền giấy trắng. Sau khi đọc xong hắn ngước lên nhìn Nguyên đang bồn chồn trước mặt nhếch môi nói:
- Cậu về đi.
- Tôi biết rồi.
Nguyên nhìn Hàn Phong rồi liếc sang phái chiếc chìa khóa cất bước ra về nhưng trong lòng lại đầy thấp thỏm không an tâm. Sau khi Nguyên ra về được một khoảng thời gian, Hàn Phong cũng vơ lấy áo vest khoác vào dáng đi không vôi vàng lên đường đến đó.
Hàn Phong mở cửa sổ chiếc xe máu xám thể thao , cho gió ùa vào. Hắn lái xe đến căn nhà nhỏ ven biển đã từng là nơi mà mẹ cùng với hắn ở đây, Hắn muốn ngửi mùi thơm của gió, mằn mặn của biển rất thoải mái. Căn nhà thấp thoảng hiện ra trước mắt.
Lái chiếc xe vào khoảng sân rộng lớn, hắn mở cửa bước vào. Căn nhà tuy hắn không ở nhưng vẫn được quét dọn sạch sẽ không vương chút bụi nào. Hắn đi đến chiếc bàn, cầm lên chiếc khung hình mà gương mặt có chút biến chuyển. Tấm hình này là do Hàn Phong cùng mẹ hắn chụp chung, gương mặt hiền hậu và nụ cười đó khiến hắn đau lòng.
Chậu hoa ở đó.
Hắn xoay chậu hoa ly màu trắng tinh khiết, lập tức cái bàn xoay một vòng hiện ra một mật thất tối đen. Tuy hắn đã từng ở đây nhưng không hề hay biết gì về mật thất này, lấy ra cái điện thoại hắn soi đường cẩn thận bước vào trong.
Mật thất tối om om, sâu hun hút không một bóng đèn. Hắn nhăn mày đi vào trong gương mặt không hề thay đổi. Con đường không dài nên chỉ đi vài phút đã nhìn thấy cánh cửa bằng đá hiện ra cuối đường, tra chiếc chìa khóa vàng vào trong, cánh cửa kêu cạch một tiếng rồi mở ra.
Căn phòng nhỏ hẹp chỉ chứa đủ một chiếc bàn nhỏ được soi sáng bởi cái đèn nhỏ xíu, trên đó có một chiếc nhẫn kim cương được đặt kế bên bức thư màu trắng tinh. Hàn Phong cầm bức thư lên, cảm giác nào đó xa lạ khiến bàn tay hắn run lên hè nhẹ. Bóc một lớp băng dính lấy ra một tờ giấy viết thư vintage kiểu cổ xưa màu hoen vàng nổi bật bởi dòng chữ màu đen. Từng dòng chữ như chim bay uốn lượn nằm gọn gàng bên trong dòng kẻ...
Phong nhi,
Khi con đọc được bức thư này có lẽ mẹ đã rời xa con mãi mãi. Con đừng buồn vì mẹ biết Phong nhi của mẹ từ nhỏ đã luôn chính chắn, mẹ biết con rất lạnh lùng luôn khép kín tâm tư nhưng mẹ tin chắc sau này vợ con sẽ rất mực yêu thương con. Con rất căm ghét ba con và Hoài Vân phải không? Nhưng con đừng căm ghét họ là mẹ đã nợ họ rất nhiều.
Trong suốt cuộc đời của mẹ, mẹ đã phạm sai lầm rất nghiêm trọng gây ra tổn thương cho hai người họ, đối với họ đó là một sự mất mát rất lớn, con đừng ghét họ.
Ở trên đời này không ai hoàn hảo đâu con, bởi vậy nên mẹ mong con đừng ghét họ cho dù họ đã đối xử không đúng với mẹ nha con. Có phải con đang thắc mắc mẹ đã gây ra mất mát gì cho họ hay không? Mẹ đã đem đứa con mới sinh của họ cho người khác nuôi dưỡng. Mẹ ác lắm phải không Phong nhi? Đứa bé đó được mẹ đưa cho nhà họ Vương, họ thương đứa bé đó lắm còn đặt cho nó tên là Vương Lâm Vũ, nó rất thông minh tính cách cũng khá là giống con đấy Phong Nhi.
Mẹ chỉ mong con mau tìm lại Vũ cho nó nhận tổ quy tông. Mẹ thật sự yêu con Phong nhi của mẹ. Mẹ không thể viết tiếp cho con nữa mẹ xin lỗi, luôn yêu con.
Hàn Phong đọc xong bức di thư thì trở nên đau lòng, thì ra hắn còn có một đứa em cùng cha khác mẹ mà người đó lại là kẻ thân cận của anh Vương Lâm Vũ.
Hàn Phong vừa về đến tòa thành thì ngay lập tức vào thư phòng, tôi biết hắn gặp Vũ. Vũ đã chờ hắn lâu rồi, tôi nhìn bộ dạng gấp gáp của hắn thì đột nhiên cảm thấy tò mò, núp vào cánh cửa nghe lén cuộc trò chuyện giữa họ.
Tôi áp sát tai vào cửa cố gắng lắm nhưng cũng chẳng nghe được gì. Cửa phòng không khóa, tôi là rất muốn vào nhưng.... Tôi hiểu mình không nên quá tò mò về chuyện của họ.
Một lát sau, đoàng.
Đó không phải là tiếng súng nổ hay sao? Tôi không suy nghĩ nhiều về chuyện Hàn Phong có tức giận hay không nhanh chóng mở cửa bước vào.
Nhìn xung quanh tôi không thấy Vũ đâu chỉ thấy Hàn Phong đứng cạnh cửa sổ mở toang đập tay vào thành tường một cái, gương mặt nhăn nhúm, trên trán nổi đầy gân xanh. Tôi nhìn hắn lo lắng, dưới chân toàn là máu đỏ tươi.
- Phong, anh sao thế?
Hàn Phong nghe tiếng tôi thì nhếch môi nói:
- Không sao.
- Vậy à? - Tôi thở phào nhẹ nhõm tôi cứ tượng hắn có chuyện gì sao lai nhiều máu đến như thế.
- Còn Vũ đâu rồi anh? - Tôi nhìn xung quanh chỉ có một mình Hàn Phong còn lại không thấy ai. Không phải Vũ đang chờ Hàn Phong trong phòng hay sao?
- Đừng nhắc nữa, sau này đừng nhắc đến hắn nữa. - Hàn Phong nhăn mày nói.
- Sao thế? - Tôi cảm thấy rất thắc mắc không phải anh là cận thận bên cạnh Hàn Phong hay sao?